Tại sao trái tim ta khi thì ấm nóng, khi thì nguội lạnh? Nhiều lần chúng ta cũng đã tự hỏi mình rằng liệu có phải hành động vừa rồi của mình là rất vô tâm hay không. Đôi khi, khoảng cách giữa sự quan tâm và vô tâm chỉ cách nhau ở chỗ đối tượng kia là ai.
Vậy thì làm sao để chúng ta đối xử với mọi người xung quanh thật tử tế và chân thành? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về chủ đề vô tâm bạn nhé!
1. Vô tâm là gì?
Nếu quan tâm là luôn hướng về và chia sẻ, động viên, nhắc nhở người khác thì vô tâm chính là sự thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm đến người hoặc việc xung quanh. Thái độ vô tâm giống như tự mình khẳng định một câu rằng: “Tôi chẳng quan tâm”.
Đã bao giờ chúng ta bị cuốn vào quá nhiều thứ mà quên đi mình cần quan tâm, chăm sóc chính mình và những người xung quanh?
Trong xã hội, con người luôn cần sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, để cùng tồn tại và phát triển. Sự chia cách bởi ý nghĩ “Tôi chẳng quan tâm đâu” đã khiến cho chúng ta rời xa nhau.
Sự vô tâm khiến chúng ta xa cách những người mình yêu, xa cách với thế giới tươi đẹp bên ngoài, xa cách cả với chính con người thật của mình.
Nhiều người sợ bị tổn thương để rồi tạo cho mình “vỏ bọc” như một con nhím luôn xù lông để bảo vệ bản thân. Thậm chí có những ngày chúng ta quên đi mất mình cần chăm sóc cho sức khỏe thể chất và cả tinh thần.
Những tổn thương tâm lí cũng là một trong số lí do dần hình thành nên sự vô tâm. Nếu vết thương không được chữa lành đúng cách, chúng sẽ luôn âm ỉ nằm ở đó và gây ra sự đau đớn, thậm chí là hình thành nên sự thờ ơ, lãnh đạm đối với thế giới xung quanh.
Con người cần nghỉ ngơi và chăm sóc cho chính mình để trái tim biết quý trọng và yêu hơn cuộc sống này.
2. Sống vô tâm dễ khiến chúng ta xa nhau
Nhắc đến từ “vô tâm”, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự lạnh nhạt, vô tâm trong tình yêu. Giữa hai người yêu nhau nếu thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, không quan tâm nhau nữa thì hai trái tim yêu sẽ trở nên cách xa.
“Người tôi yêu vô tâm quá, tôi chẳng thể đủ sức cho tình yêu này nữa” và thế là một mối tình tan vỡ. Có thể do hết yêu, cũng có thể do hoàn cảnh mà khiến người ta xa nhau.
Sự vô tâm đôi khi cũng có mặt giữa những người trong gia đình. Con cái trong nhà vì khoảng cách giữa các thế hệ mà không được sự đồng tình, ủng hộ từ phía cha mẹ, nảy sinh sự chán ghét, thờ ơ.
Những bậc phụ huynh vì quá bận rộn với công việc mà quên đi mình cần dành thời gian để ở bên và chia sẻ với con cái. Sự vô tâm của người chồng, người vợ khiến cho những bữa cơm gia đình thiếu vắng đi tiếng cười và tình yêu.
Sự vô tâm của con cái đối với cha mẹ đã khiến cho sợi dây gắn kết giữa những người trong nhà càng ngày càng rạn nứt. Nhắc đến sự vô tâm của những đứa con, người xưa đã có câu: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.
Khi nhớ lại những ngày được sống trong vòng tay của mẹ cha, chúng ta hãy có những hành động yêu thương để liên kết lại thứ tình cảm thiêng liêng này.
Việc ra đời của những thiết bị công nghệ hiện đại đã góp phần cho sự tiến bộ của nhân loại nhưng cũng khiến cho con người ngày càng xa nhau. Bởi chúng ta đã lạm dụng quá nhiều vào việc sống trong thế giới ảo mà vô tâm với thế giới thực bên ngoài. Ta trở nên thờ ơ, vô tâm với thiên nhiên, con người và cả với chính mình.
Khi bước đi, chúng ta thường hay quên nhìn ngắm vẻ đẹp những hàng cây bên đường, vẻ đẹp của ánh nắng ban mai. Chúng ta vội chạy đi mà quên mất cách cúi đầu chào người hàng xóm tốt bụng, quên mất cách dừng lại để dìu một cụ già qua đường. Mãi đến khi ta nhìn thấy người khác làm những việc tốt, ta mới sực nhớ ra là mình cũng nên làm những điều tương tự như vậy.
3. Làm sao để không trở thành người vô tâm?
Chúng ta chẳng thể đổ lỗi cho ai hoặc cho bất cứ điều gì về việc mình đã và đang dần trở nên vô tâm. Bởi vì thực hành lòng biết ơn và thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với mọi người là sự lựa chọn của chính ta.
Ngày mới bắt đầu bằng sự thức giấc của những ánh nắng ban mai, ngày vui bắt đầu bằng sự thức tỉnh của một trái tim yêu.
Vén bức màn của sự vô tâm, thờ ơ đi, chúng ta sẽ nhận ra mình chính là hiện thân của tình yêu. Tình yêu và sự cho đi luôn là liều thuốc bổ cho tâm hồn.
Khi cho đi, chúng ta chẳng mất gì cả, thậm chí việc cho đi khiến niềm vui ta nhận lại được nhân đôi lên. Hãy cho đi, dù là một nụ cười, một bàn tay nắm chặt, hay một cái ôm.
Hãy cho đi vì tình yêu xứng đáng được tồn tại hơn là sự vô tâm.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy dành ra một ít thời gian để ghi lại những việc mình đã làm trong ngày hôm nay. Bạn xem trong đó có việc tốt nào bạn đã làm để giúp một ai khác, có cuộc trò chuyện ngắn nào giữa bạn với những người bạn yêu thương hay không? Đó là cách mà chúng ta tự nhắc nhở mình mỗi ngày để nhớ thể hiện tình yêu của mình với thế giới xung quanh.
Khoảng cách giữa người với người sẽ chẳng là gì nữa khi chúng ta thực hành lòng biết ơn và lan tỏa tình yêu đến với thế giới này. Bởi vì con người sinh ra là để học bài học về tình yêu thương vô điều kiện, cho nên sự sẻ chia xứng đáng được ca ngợi hơn là sự thờ ơ, vô tâm hay lãnh đạm.
Hãy yêu và lan tỏa tình yêu đến mọi người, mọi vật xung quanh.
Một ngày kia, khi ánh bình minh lại rạng ngời, nhưng chúng ta đã hóa thân vào đất, vào nước, vào những ngọn cỏ. Lúc đó, tình yêu mà chúng ta cảm nhận hiện tại sẽ chỉ tồn tại ở trong những hình hài khác.
Đừng để chính mình tiếc nuối về những gì mình đã làm trong quá khứ mà quên mất rằng hãy hướng tâm vào tình yêu và thể hiện sự quan tâm đến những người mình yêu thương, những người cần sẻ chia, giúp đỡ !
Sưu tầm
Nguồn ảnh: Internet