Việt Nam: sự ngạc nhiên bất tận

Kính thưa quý độc giả!

Cách đây mấy hôm, chúng tôi đã giới thiệu cảm nhận Việt Nam của một chàng trai Mỹ. Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một cách nhìn khác, cũng độc đáo và thú vị không kém, tuy đôi khi hơi … khó hiểu. Bài viết này – thực chất là một bài thơ, thể hiện những ngạc nhiên bất tận về tiếng Việt, về văn hóa Việt Nam của Isabelle Windhorst – một nữ sinh Đức rất duyên dáng, thông minh và năng động. Nhờ thụ hưởng một nền giáo dục bài bản và khai phóng của Đại học Humboldt –  một trong những Đại học danh tiếng nhất của châu Âu, ngay sau khi trở thành sinh viên của VSL và USSH, Isabelle đã hòa nhập rất nhanh vào môi trường mới. Ngoài việc học tiếng Việt và các môn chuyên ngành, cô còn tình nguyện dạy tiếng Anh cho sinh viên VSL và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở USSH. Mong muốn của Isabella là sau khi về Đức để hoàn thành chương trình Thạc sỹ, cô sẽ quay lại VSL để “hoàn thiện” kĩ năng tiếng Việt và làm một luận án tiến sỹ về Việt Nam. …

Ngạc nhiên

Việt Nam là một nơi kì lạ,

tiếng Việt cũng vậy

hàng ngày tôi cố gắng tìm hiểu,

mà sự thành công vẫn còn xa.

Và tôi nghe nói là tìm hiểu

có ý nghĩa như tình yêu

khi tìm mãi mà không ra,

thế thì tôi vẫn yêu à?

Ngạc nhiên

Tôi thấy một cô gái để hỏi,

tôi sắp gọi: “chị ơi!“

bỗng nhiên tôi tạm ngừng lại

“bà”, “ông”, “bác”, “cô”, “anh”, “em”, “chị”

Nếu tôi gọi họ như thế, thì

có lẽ chúng ta là một gia đình?

Mà gia đình chỉ là nhà tôi thôi

và trong nhà tôi chẳng có ai mà

gia đình tôi không sống với nhau

thế thì tôi đang nói cái gì hả

Ngạc nhiên

Tôi tiếp tục quan sát cô gái

cô ấy xinh đẹp và trông tốt bụng

dù

nói thật là tôi không thể thấy

có lẽ cô gái bị bệnh gì đó,

có bụng bùn lầy, hoặc phức tạp

thì vừa xấu bụng vừa tốt?

Trời ơi, một vấn đề triết học.

Ngạc nhiên

Chắc chắn là tôi nên viết ngay

một cuốn sách về chủ đề này

Sẽ là một cuốn sách ăn khách

Khổ thân các khách,

khi sách ăn khách,

thì nó quá nguy hiểm.

Ngạc nhiên

Tôi lại để ý cô ấy đang mua

một nải chuối, nó trông rất ngon

cô ý có người yêu chưa?

Có lẽ từng có mà chẳng còn nữa,

vì thế trong tiếng Việt họ nói “chưa”

lại cho chúng ta một đời sống mới

Ngạc nhiên

Mà nếu tôi tìm hiểu một người yêu

Và tìm hiểu thêm đất nước này

thì là tôi bắt cá với hai tay đấy?

Chờ đi nhé! Tôi đang không hiểu

con cá là đất nước và bạn trai ấy

Hoặc

tôi là con cá để hai tay bắt rồi đây?

Ngạc nhiên

Không sao đâu, bạn đừng lo lắng.

tất cả mọi người đều gặp khó khăn.

Ông khó khăn, rất vui được gặp lại ông

ông trả lời: bạn bẩn có bán bàn không?

Cháu ăn trưa chưa? Chưa. Chỉ ăn sữa chua

trước chữa xe máy này. Có hiểu không?

Ngạc nhiên

Nếu cô gái nghe thấy tôi,

thì cô ấy sẽ nghĩ là

“bạn ấy chỉ chém gió, hả”

nhưng tôi chưa cắt cái gì đó

không có não đậu phụ mà!

thậm chí khi có thì rất ngon

Ngon như cả ngôn ngữ này

ăn lễ hội, ăn nói, ăn tết và

ăn khách, trời ơi, ăn tất cả

“ngủ ngon” đừng quên từ này

dù tôi chỉ ăn, sau khi tôi dậy

Ngạc nhiên

Tự hỏi tôi bị điên chưa?

Tôi thấy cô gái, muốn hỏi,

tôi đang muốn gọi: “chị ơi!”

Nhưng tôi tạm ngừng, sợ rất nhiều

câu trả lời có thể là “rồi.”

Tuy nhiên tôi quá vui

Chúng ta chắc chắn đánh giá sai

câu thay đổi đến “tôi được điên”

vì tôi vào một thế giới thần tiên

Ngạc nhiên

Ngôn ngữ này làm tôi phát điên

luôn làm cho tôi ngạc nhiên.

Nó là trái tim văn hoá

Ở Việt Nam chắc là bụng mà

Cảm thấy thế là sự bắt đầu

của việc học hỏi và kết nối

và ngạc nhiên là tìm hiểu

tôi biết rồi nó nghĩa yêu

Thế là tôi đang đến cô gái gọi:

Chị ơi! Để ngạc nhiên với!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*