Mãi mãi tuổi thanh xuân

“Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần mất bốn giây để chụp, nhưng nó lại là kỉ niệm của suốt bốn năm thời gian. Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh xuân, một loại chia ly mang tên Tốt nghiệp”.

……………….

Mới một ngày mùa đông khi bằng lăng đã rụng hết lá, lối vào sân nhà A-B, ngẩng đầu lên chỉ còn những cành bằng lăng gai góc, đan vào nền trời xám xịt vậy mà bữa nay bật lên một màu xanh mướt, nhú những mầm non lòa xòa cả góc sân. Chợt cả miền kí ức ùa về, những ngày đầu tiên còn lạ lẫm khi gặp bạn bè mới, giờ đã quen hết với tất cả gương mặt ấy.

Thanh xuân, bốn năm ấy, bạn đã trải nghiệm được gì?

Là vào một trường đại học mình mong ước? Là trải nghiệm cuộc sống xa nhà, lúc ốm cũng có thể tủi thân bật khóc bất cứ lúc nào? Là cảm nắng một anh chàng nào đó rồi làm bất cứ những điều điên rồ nhất có thể?

Một phần thanh xuân của tôi là Hà Nội lúc hai giờ sáng khi mới lên đại học. Chỉ cần nghe thấy tiếng rao “xôi lạc, bánh khúc đây” hòa trong tiếng gió rít, mưa phùn ướt áo. Nhớ nhà khủng khiếp. Tiếng rao rõ mồn một trong ngõ thưa người thật dễ làm người ta chạnh lòng. Có những lúc Hà Nội thật yên bình. Chỉ cần một cốc cà phê nóng trên cầu Long Biên thì dù có chuyện khó khăn gì chăng nữa, ta cũng không nỡ đánh rơi giọt mệt mỏi ấy vào trong ly cà phê.

Thanh xuân của tôi là được tham gia vào Đội thanh niên vận động hiến máu trường Nhân Văn, được trải nghiệm rất nhiều thứ, những ngày chạy chương trình giảm 5kg, đen nhẻm. Hai năm tình nguyện ấy có lẽ là quãng thời gian đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. Tình nguyện dạy cho tôi nhiều thứ, tinh thần đồng đội, trách nhiệm, nhiệt huyết theo những tháng năm ấy.

Những tháng ngày đại học cho tôi nhiều thứ mới mẻ hơn. Được trải nghiệm những chuyến đi thú vị bên bạn bè. Được cùng nhau ăn, ngủ, nghỉ, tám chuyện cùng nhau. Những câu chuyện không đầu cuối, chỉ cần được gặp những người bạn, ngồi một góc quán quen là có thể lắng nghe nhau, chuyện trò cùng nhau. Những ngày bài tập dồn dập, deadline đến quay cuồng, mấy đứa lại ngồi với nhau giải quyết.

     Tuổi thanh xuân bất tử của chúng tôi (Tập thể K58, VSL)

Thật vui vì sau những ngày deadline căng thẳng tôi lại có những chuyến đi trải nghiệm xóa tan đi mọi áp lực. Được ăn ngủ cùng với người dân bản địa, nghe họ kể về cuộc sống thường nhật. Tôi vẫn nhớ chuyến đi Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc. Đằng sau sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc là những mảnh đời không ai ngời tới. Đó là những nụ cười đen nhẻm, lấm lem nhưng ánh mắt hồn nhiên trong trẻo của đứa trẻ vùng cao khi vẫy chào chúng tôi. Là hình ảnh chị địu em trên lưng, dáng người còm cõi, đôi má ửng đỏ vì trời lạnh, manh áo cộc chẳng che kín được thân, đôi chân trần bước hằn lên đá, cậu em nằm trên lưng chị ngủ an lành. Cả thế giới của cậu nhẹ nhàng, an yên. Chỉ mong những nụ cười ấy cứ ngày ngày lớn lên vô lo, vô ưu như thế.

Buổi chiều dừng chân tại đèo Sa Lì, Du Già. Cảnh đẹp đến rợn ngợp. Vài cây ngô trơ trọi xác xơ vì đã được bẻ bắp. Những bông hoa dại bên đường gió khẽ lay. Con đường đèo ngoằn ngoèo, hun hút. Có cậu bé chăn bò lầm lũi lùa đàn bò về nhà, dáng đi khắc khổ, hòa vào nền trời vàng thẫm. Có gì đó choán ngợp ngay tâm trí tôi khi ánh mắt cậu nhìn qua chúng tôi, man mác buồn. Cùng lớn lên nhưng sao có nhiều hoàn cảnh khác nhau tới vậy…

Hay có buổi sớm dậy được tận hưởng không khí trong lành, buổi tối ngồi bên bếp lửa, ăn cá suối nướng, thưởng thức món pá pỉnh tộp thơm mùi hạt dổi, mặc khén, một ít rượu ngô ấm mà anh chủ nhà mời chúng tôi, thật yên bình.

Có những ngày thu hoạch lúa trên ruộng bậc thang ngút ngàn ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Tôi lại được đắm chìm trong tiếng náo nức của lũ trẻ chạy trên đồng, váy Mèo sặc sỡ, tiếng kêu của kim loại leng keng. Tiếng người dân háo hức thu hoạch lúa. Ngắm những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, có ruộng thẳng tăm tắp như dòng kẻ trên đất, người dân vẽ lên những vụ mùa bội thu. Hít tràn lồng ngực sương buổi sớm, những cơn mưa rào chợt ào tới, sau khi mây tan trời bừng sáng, trong lành. Mọi phiền muộn, công việc học tập, cuộc sống tan biến.

Vậy đó, bốn năm đại học chả mấy chốc mà qua nhanh. Bốn năm ấy tôi đã dành thời gian cho việc học, tình nguyện, làm thêm, đi trải nghiệm. Có những người bạn thật tốt. Thanh xuân của bạn như thế nào? Hãy đi khi còn có thể, hãy trải nghiệm cuộc sống này một cách tự nhiên nhất. Ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy ra ngoài, làm một việc có ích. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nắng lại lên, cái nắng dần trở nên oi hơn, vậy là hè sắp tới. Tại những ngày mùa hạ chói chang nhất, chúng tôi đều biết có những thứ đã hoặc sẽ kết thúc. Tốt nghiệp sắp tới thật rồi, có cả bầu trời háo hức về một tương lai, những dự định đang ấp ủ, có cả những nỗi lo, nhưng thanh xuân của bốn năm đại học này sẽ mãi ở lại như một lời động viên, nhắc nhớ cho tôi biết rằng mình còn cần cố gắng thật nhiều hơn nữa. Nhắc cho tôi nhớ mình cũng đã từng có một quãng đời sinh viên rộn ràng như vậy. Nhắc nhớ khi mệt mỏi, hãy nghĩ về tuổi trẻ, làm động lực, đòn bẩy cho mình vượt qua chặng đường chông gai: Còn trẻ, hãy đi những nơi bạn muốn, làm những gì bạn thích, tỏ tình với những ai bạn yêu. Có sao đâu, con người ta ai cũng có một đời để sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*