Hai đêm ở Ninh Bình và một lần đi chợ Hôm

Ông Andrew Holt – Bí thứ nhất Đại sứ quán Anh. (Ảnh: Thành Long/documentary.vn)

Ông Andrew Holt, Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, hiện đang học tiếng Việt tại Khoa. Dưới đây là những ghi chép bằng tiếng Việt của ông.

1. HAI ĐÊM Ở NINH BÌNH

Cuối tuần trước, tôi quyết định đi Ninh Bình. Vì sao? Có ba lí do chính:

– Có nhiều điểm du lịch ở vùng phụ cận.

– Không có xa Hà Nội.

– Tàu từ Hà Nội đến Sài Gòn dừng lại ở ga Ninh Bình.

Sau lớp học thứ sáu, tôi vội đi ga Hà Nội vì không muốn nhỡ tàu. Tôi ở toa 8 “ngồi cứng điều hoà”.

Phần lớn hành khách ngồi ở trên ghế; một phụ nữ lại nằm ở dưới ghế trong khi chồng nằm ở trên ghế.

Đến ga Ninh Bình tôi xuống. Bà chủ nhà gặp tôi và đưa tôi bằng xe máy đến nhà nghỉ. Vì sao bà chủ nhà gặp tôi? Theo tôi, có hai lí do chính:

– Bà chủ nhà tốt bụng

– Bà chủ nhà không mong muốn một khách sạn khác “ăn cắp” khách của bà ấy.

Tôi chọn nhà nghỉ Kim Liên. Vì sao? Có một lí do chính:

– Tôi tìm trên mạng Internet. Nhà nghỉ này ở cấp thứ nhất trên Trip Advisor và có nhiều lời bình luận tích cực và ít lời bình luận tiêu cực.

Sau khi tôi mở ba lô, tôi thảo luận với bà chủ nhà về một kế hoạch đi du lịch ở vùng phụ cận Ninh Bình. Tôi quyết định đi thăm Hoa Lư, kinh đô cổ của Việt Nam; Vân Long, phong cảnh rất đẹp và Hang Múa.

Hôm sau, tôi gặp hướng dẫn viên tên là Hiếu. Tôi rất vui đi cả ngày quanh nông thôn với em ấy. Trời oi nhưng tôi không bị say nắng. Vì sao? Có ba lí do chính:

– Tôi mặc áo sơ mi tay dài.

– Chúng tôi hay dừng lại.

– Tôi hay uống nước.

Chủ nhật, trời mưa rào và thỉnh thoảng mưa to. Tôi rất vui đã đi du lịch hôm trước. Tôi ở lại trong nhà nghỉ ôn lại tiếng Việt và nói chuyện với bà nhà nghỉ (bằng tiếng Việt, dĩ nhiên). Sau đó tôi đi ga Ninh Bình để trở lại Hà Nội.

Tàu bị muộn hai tiếng. Vì sao? Có một lí do chính…

…nhưng không ai biết là gì.

27/6/2013

Ông Andrew Holt (giữa) nói chuyện với PGS.TS Nguyễn Thiện Nam (trái, Chủ nhiệm Khoa) và ThS Đào Văn Hùng (phải, Phó Chủ nhiệm Khoa) tại Khoa Tiếng Việt. (Ảnh: Thành Long/documentary.vn)

Ông Andrew Holt (giữa) nói chuyện với PGS.TS Nguyễn Thiện Nam (trái, Chủ nhiệm Khoa) và ThS Đào Văn Hùng (phải, Phó Chủ nhiệm Khoa) tại Khoa Tiếng Việt. (Ảnh: Thành Long/documentary.vn)

2. CHỢ HÔM

Hôm qua, cuối cùng buổi học, thầy Hùng bảo tôi: “Anh Andrew, phải viết một bài luận về chợ Hôm.”

Tôi trả lời: “Thưa Thầy Hùng, tuy tôi từng đi chợ Hôm khi tôi vừa mới đến Việt Nam, nhưng lúc này tôi không đi nữa vì chợ Nguyễn Công Trứ gần hơn chợ Hôm. Có lẽ tôi có thể viết một bài luận về chợ ấy, được không”.

Nhưng Thầy Hùng không thông cảm và đề nghị hôm sau tôi nên đi chợ Hôm. Thì ra một đề nghị rất tốt vì thực ra tôi thưởng thức tham quan chợ Hôm.

Hôm nay, sau buổi học, tôi lên xe buýt ở phố Trần Đại Nghĩa và xuống ở điểm dừng Ngã tư Hàm Long. Trước mặt cửa hàng Bánh ngọt Pháp Quốc Việt.

“Ô, rất tốt, tôi tự nói. Thứ bảy, vợ tôi đi Pháp về và em ấy rất thích bánh ngọt này vì nó sẽ làm em ấy nhớ lại bánh ngọt ở Pa-ri”. Tôi vào cửa hàng và mua hai cái.

Đến giờ ăn trưa nên tôi quyết định tìm một quán ăn ở chợ Hôm. Ở giữa chợ có một vùng quán ăn; mỗi quán có một món ăn đặc biệt, ví dụ cháo lòng, thịt chó, bún riêu. Tôi chọn quán bán bánh xéo, bánh tai voi và nem.

Khi tôi hỏi chủ quán một cái bao nhiêu tiền thì chị ấy trả lời “Hai đô la”. Tôi nói là tôi không có đô la và chị ấy trả lời một cái bảy nghìn đồng. Hai sinh viên rất thân thiện đang ngồi ở bên cạnh tôi và xác nhận đây là đúng giá. Tôi ăn sáu cái rất ngon.

Trong khi tôi ăn thì tôi nói chuyện với chủ quán và sinh viên. Hai sinh viên ấy là người yêu nhưng chưa thành lập gia đình. Tôi hỏi khi nào hai em ấy định cưới; em trai trả lời “Sắp”, em gái trả lời “Tương lai”. Đối với chủ quán, chị ấy giải thích cho tôi chị ấy sống hai mươi năm ở Nga và làm phiên dịch ở đó.

Tôi hứa tuần sau tôi sẽ quay lại với gia đình tôi. Tôi cũng hứa lần sau tôi sẽ ăn một bát cháo lòng. Sau đó tôi mua hai lạng nộm để ăn tối.

Tôi sắp đi từ chợ ra đường thì tôi nhìn thấy một người bán chuối. Tôi hỏi bao nhiêu tiền một nải chuối. Chị ấy nói “50 nghìn đồng”. Tôi cố gắng mặc cả và trả lời “30 nghìn đồng”. “Không”. “35 nghìn đồng”. “Không. 50 nghìn đồng, giá Việt Nam”. “40 nghìn đồng, được không?” “Cũng được. 40 nghìn đồng”. “Cám ơn chị”.

Tôi rất vui vẻ vì giá tây rẻ hơn giá Việt Nam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*